Cuối cùng thì bạn cũng đã đặt dấu chấm hết.
Lần này thì tớ cũng bất lực rồi .
Tớ sẽ cất giữ những kỉ niệm về bạn.
Chúng ta chẳng nợ gì nhau hết .
Tớ mong bạn hạnh phúc.
Tớ không hy vọng trên đời này có người hiểu mình cho đến khi gặp bạn và càng hiểu rõ khi bạn rời bỏ tớ.
Người ta cứ mãi loay hoay trong vòng luẩn quẩn này.
Tớ thích gió, tớ thích tự do và bạn cũng vậy.
Nên bạn đã rời bỏ tớ để giữ lấy tự do cho bản thân.
Tớ hiểu điều này nên không trách bạn được .
Tớ tự hỏi liệu có còn “gặp” lại nhau không nhỉ .
Chúng ta giữ cho mình một cõi trời riêng cô liêu và thanh thản.
Tại sao vẫn có người thấy cô đơn giữa tình yêu của những người xung quanh dành cho họ .